Tôi có một ước mơ
15/07/2014 - 10:24
V6 – TÔI CÓ 1 ƯỚC MƠ đang bước vào vòng chấm chung khảo và Ban Giám khảo đang phải cân nhắc kỹ lưỡng khi cho điểm từng bài dự thi.
TÔI CÓ 1 ƯỚC MƠ là cuộc thi do Ban Thanh thiếu niên - VTV6 phối hợp mạng xã hội Tamtay.vn tổ chức, phát động trong thời gian 15/11-15/12/2011. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 612 bài dự thi của các tác giả ở 56/63 tỉnh thành trên toàn quốc cùng 2 bạn hiện đang du học tại ĐH Tổng hợp quốc gia Ivanovo (CHLB Nga) và ĐH Sư phạm Thiểm Tây (Trung Quốc).
Các thí sinh tham dự TÔI CÓ 1 ƯỚC MƠ bằng 3 hình thức: gửi ước mơ trên web uocmo.tamtay.vn, gửi thư điện tử đến hòm mail vtv6@vtv.gov.vn và gửi bài dự thi viết tay/đánh máy tới địa chỉ Phòng Chương trình, Ban Thanh thiếu niên VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Hiện tại, Ban Giám khảo đang tiến hành chấm chung khảo còn mạng xã hội Tamtay.vn tiếp tục chuyển một số bài viết có chất lượng tốt sang file audio. Bài dự thi được đăng tải trên cả hai website uocmo.tamtay.vn và vtv6.vtv.vn. Thời gian bình chọn (trên trang web và qua tin nhắn SMS) chính thức khép lại vào 12h00 ngày 28/12/2011.
Vòng chấm Chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 24-26/12 với Ban giám khảo gồm: nhà báo Tạ Bích Loan (Trưởng Ban Thanh thiếu niên VTV6), nhà báo Huỳnh Mai Liên (Trưởng Phòng Chương trình, Ban Thanh thiếu niên VTV6) và nhà văn trẻ 8x Nguyễn Quỳnh Trang. Thang điểm tối đa của mỗi bài thi là 10, đánh giá theo 4 tiêu chí: câu chuyện (4 điểm), thông điệp (3 điểm), cảm xúc (2 điểm) và trình bày (1 điểm).
Lễ trao giải (1 giải Nhất: trị giá 10 triệu đồng, 1 giải Bình chọn trị giá 5 triệu đồng, 10 giải Khuyến khích – mỗi giải trị giá 500.000 đồng) dự kiến tổ chức vào ngày 30/12 tại Đài Truyền hình Việt Nam.
“Đừng từ bỏ ước mơ của chính mình, bởi ước mơ dệt nên niềm tin vào cuộc sống. Những điều kỳ diệu đang sắp sửa bắt đầu...” (lời bài hát If we hold on together, ảnh: nguồn internet)
Mời các bạn theo dõi một số trích đoạn từ các bài dự thi:
Vũ Thị Quỳnh Trang (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai): Bạn ạ, đôi khi chúng ta phải chia nhỏ ước mơ lớn thành những ước mơ nhỏ, khi thực hiện được càng nhiều những mơ ước bé nhỏ thì ước mơ lớn sẽ lại gần chúng ta hơn…
Nguyễn Khánh Dương (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội): Dám ước mơ là một điều can đảm, nhưng dám theo đuổi ước mơ là điều ý nghĩa hơn. Tôi đã không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà báo. 
Nguyễn Thị Thùy An (145 Nguyễn Cư Trinh, TP. Huế): Tôi ước mơ thành lập tổ chức đại diện cho người tiêu dùng để kết nối với hội người nông dân nhằm cải thiện môi trường và đời sống vật chất của nhà nông.
Nguyễn Thị Kim Ngân (ĐH Y dược TP.HCM): Giờ con đã là một sinh viên y khoa khoác trên mình “áo trắng thiên thần”, con sẽ luôn cố gắng để tiếp tục thức hiện “ước mơ còn dang dở” của thầy.
Mai Quy (ĐH Tổng hợp quốc gia Ivanovo, CHLB Nga): Cha à, con đang đi trên đường đến ước mơ trở thành nhà tâm lý học với hành trang được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trần Quang Sơn (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình): Tôi mong mình trở thành một công dân mạng có ích. Chỉ cần gõ tên tôi trên Google, bạn sẽ tìm thấy facebook của tôi với quan niệm sống “Luôn luôn chia sẻ, luôn luôn tận tình”.
Nguyễn Minh Chính (282 Hai Bà Trưng, TP. Kon Tum): Tôi đã kế thừa, tổng hòa những ước mơ ngày xưa để chúng thích hợp hơn với xu thế cuộc sống hiện tại.
Vương Thị Điệp (Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An): Tôi chỉ có một mơ ước là sẽ giữ mãi được nhiệt huyết với nghề công tác xã hội, mang lại cho những người bất hạnh cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thương Giang (đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội): Những trang báo cũ chính là khởi nguồn để thổi bùng lên trong tôi ước mơ và niềm đam mê theo đuổi nghề báo.
Dương Ngọc Quý (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh): Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là nơi tôi sẽ bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên để trở thành một doanh nhân thành đạt.
Phạm Quang Nam (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội): Mắc bệnh nhược cơ, tôi luôn mong mình sẽ đủ sức khỏe để sau khi ra trường có thể nghiên cứu ứng dụng tin học trong dự báo khí tượng thủy văn.
Đặng Thị Hơn (huyện Thanh Trì, Hà Nội): Tạo cho các em nhỏ thói quen đọc sách và học từ sách là mong muốn của tôi khi thành lập tủ sách cộng đồng để góp phần phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam.
Lương Đình Khoa (Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên): Với tôi, ước mơ lớn hơn cả là những số phận còn ở trong góc khuất của cuộc đời sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ phía cộng đồng.
Lê Thái Bình (Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh): Tuy mang tật về ngoại hình, nhưng tâm trí tôi không hề bị khiếm khuyết. Điều ước chung của vợ chồng tôi là có những đứa con khỏe mạnh, bình thường.
Nguyễn Lan Anh (huyện Từ Liêm, Hà Nội): Sự đa dạng và thú vị của các nền văn hóa là động lực để tôi thực hiện nốt chặng cuối của cuộc hành trình khám phá thế giới.
Phạm Thanh Phương (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội): Tôi vẫn hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo mà mình yêu thích. Tôi tin dù bạn ở độ tuổi nào, xin đừng từ bỏ những ước mơ! Hãy yêu thương và ấp ủ…!
Trần Hải Yến (quận Ba Đình, TP. Hà Nội): Ước mơ cháy bỏng của tớ - cô nàng vừa yểu điệu vừa cá tính là một ngày kia sáng tác và xuất bản thành công một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp hài của chính mình!
Lê Thị Nhung (Làng sinh viên Hacinco, Hà Nội): Dù bạn đang ở lưng chừng thung lũng hạnh phúc hay dưới sâu vực đau khổ thì cũng hãy đừng thôi ước mơ! Ước mơ chính là vạch kẻ đường để ta đi tới sự hoàn thiện của bản thân.
Hoàng Yến (ĐH dân lập Hải Phòng): 20 tuổi, những khát khao, mơ ước vươn lên... trỗi dậy trên mỗi bước đường tôi đi... Tôi muốn đi để tận thấy và cảm nhận về hơi thở của dải đất đẹp đẽ mang tên Việt Nam.
Phạm Vũ Nhật Trường (quận 10, TP.HCM): Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm, tôi quay trở lại TP.HCM - nơi tôi từng tạm gác ước mơ trở thành một MC nổi tiếng để tiếp tục chinh phục con đường đầy khó khăn này.
Trần Thị Vân (quận Đống Đa, Hà Nội): Chúng tôi – đội ngũ điều dưỡng viên là những người trực tiếp lo cho bữa ăn giấc ngủ của bệnh nhân. Hơn bao giờ hết, tôi mong mình trở thành người giỏi nghề.
Bùi Nguyên Bảo (Học viện Báo chí & Tuyên truyền Hà Nội): Ước mơ được đứng vào hàng ngũ của một đảng cách mạng anh hùng nay đã trở thành sự thật, nhưng chặng đường con đi sẽ còn rất dài…
Nguyễn Văn Cường (Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng): Dù là một người có khuyết tật nhẹ ở chân nhưng tôi vẫn mong muốn trở thành HLV để về làng trẻ em SOS xây dựng một CLB bóng đá từ thiện.
Kevin (THPT Lê Hồng Phong, Tây Hòa, Phú Yên): Tôi đã từng có ước mơ, một ước mơ giản dị mà đơn thuần như qui luật của cuộc sống: được sống thật với chính mình!
Nguyễn Tài Linh (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội): Ước mơ mẹ nghỉ chợ chính là tình thương mà chúng tôi có thể dành đến cho người mẹ đáng kính. Chẳng ai có thể ngăn bạn ước mơ, vậy hãy cứ phấn đấu hết mình vì nó nhé!
Nguyễn Thị Thúy (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa, Thanh Hóa): Dù là một nhà văn hay một người làm công tác tuyên giáo, tôi vẫn không ngừng vươn lên để chạm tới ước mơ được viết.
Lý Thu Hải Thảo (Xí nghiệp Ong khu 4, TX. Thái Hòa, Nghệ An): Ước mơ xóa tan những định kiến về mẹ và những người phụ nữ có hoàn cảnh éo le giúp tôi luôn sống nghị lực.
Giacmothienthan (65 Lê Lợi, quận 1, TP.HCM): Trong lớp học ấy, chị sẽ dạy lũ trẻ đánh vần, dạy chúng vẽ ước mơ và giữ gìn sao cho trong từng giấc mơ ấy đều có hình ảnh của cánh đồng...
Ngọc Việt (81 Ngô Tất Tố, TP. Đà Nẵng): Tôi ước mình có 1 triệu $ để xây trường học cho trẻ em nghèo, lập quỹ khuyến học, giúp đỡ người già neo đơn, người nghèo lam lũ…
Nguyễn Thị Tiền Giang (168/74 đường Âu Cơ, TP. Quy Nhơn, Bình Định): Nếu có niềm tin và hy vọng trên cơ sở kiến thức, chúng ta sẽ thấy được nơi mình cần đi đến để biến ước mơ trở thành sự thật.
Nguyễn Thùy Linh (Nghệ An): Bằng lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo và những nền tảng kiến thức đã được học ở trường, tôi muốn trở thành một nhân viên marketing thành đạt.
Nguyễn Thị Châu Toàn (Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế): Từ lúc còn học phổ thông, tôi đã luôn mơ ước sau này tự mình sẽ xây dựng một thư viện cộng đồng nhỏ tại địa phương.
Nguyễn Thị Huyền (đường Hàm Nghi, TP. Vinh, Nghệ An): Giờ đây, tôi vẫn muốn tiếp tục thực hiện ước mơ lớn của mình là khẳng định được bản thân trong sự nghiệp tương lai.
Lê Phạm Kiều Hoanh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi): Dù vẫn còn là một học sinh nhưng tôi sẽ không ngừng nỗ lực ngay từ bây giờ để có thể thực hiện được giấc mơ trở thành một luật sư tài giỏi.
Phương Thị Thanh (lớp 4NB11, khoa Tiếng Nhật, ĐH Hà Nội): Từ tình yêu màu xanh của những nương chè, tôi mang trong mình khát vọng được đưa hương vị nước trà đất quê tỏa ra mọi miền của Tổ quốc.
Nguyễn Hải Bình (huyện Từ Liêm, Hà Nội): Có một thông điệp mà tôi muốn tặng đến bạn: sống theo ước mơ của bạn đi, còn nếu không có ước mơ thì hãy đi tìm!
Đỗ Thị Mộng Tuyền (huyện Bình Chánh, TP.HCM): Tôi đã chạm được tay vào ước mơ trở thành nhà thiết kế. Mặc dù lớn hơn các bạn trong lớp 4-5 tuổi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự tin và hãnh diện!
Nguyễn Đình Quý (quận 7, TP.HCM): Không có ước mơ nào tầm thường, nhưng chúng phải được xây nên bằng trái tim và lòng yêu thương để có thể điểm xuyết cho cuộc sống thêm tươi đẹp.
Lê Thị Nhung (Làng sinh viên Hacinco, Hà Nội): Tôi biết đứng lên từ thất bại để rồi âm thầm ôn thi trong lúc đang học trung cấp, đỗ đại học sau 3 năm dài chờ đợi.
Lưu Thị Hồng Mai (quận Bình Thạnh, TP.HCM): Tôi đã bảo vệ khóa luận tốt nghiệp loại xuất sắc, tìm được việc làm ổn định ngay sau khi ra trường, tự đi bằng chính đôi chân khập khiễng của mình và ngày càng rút ngắn khoảng cách với ước mơ./.


VTV6 - 10 năm truyền lửa
VTV6 - 10 năm truyền lửa