Một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ thay vì khẳng định bản thân bằng việc trang bị tri thức và kinh nghiệm sống thì lại cuống quýt đốt tuổi trẻ của mình bằng trò hút shisha mà nhiều nhà khoa học đã lên tiếng về những nguy hại khôn lường cho sức khỏe thể chất lẫn tâm hồn.

Nửa đêm rẽ lối tìm… shisha

11h đêm, bỏ qua phố Mã Mây là tụ điểm các bar bình dân cực hút khách du lịch “Tây ba lô”, tôi và anh bạn họa sĩ vốn là “thổ địa” của khu phố cổ quyết định “hạ cánh” tại phố Tạ Hiện – một phố của các quán bar khác. 11h đêm ở đây mới là “giờ Hoàng đạo” để bắt đầu cho một chuyến “bay đêm”.

Vừa chạm đầu phố, thả xe máy chầm chậm nhìn vào các bar đang mờ ảo đèn màu và chật ních những nam nữ đứng, ngồi, nhún nhảy, lắc lư. Đã đi qua vài bar có các cô gái trẻ xinh đẹp đứng trước cửa mời chào... chúng tôi dừng ở một quán có một cậu trai trẻ đứng chặn trước mũi xe đon đả: “Anh chị vào quán em chơi nhé. Quán em vui lắm”.

Dường như cảm thấy chưa thuyết phục được chúng tôi, anh bạn cúi xuống soi mói, vuốt ve con xe máy cổ của anh bạn tôi, miệng xuýt xoa: “Con xe của anh chất quá”. Anh bạn tôi tỏ ra phớt lờ mấy câu vuốt ve, tán tỉnh của cậu trai trẻ, hất hàm hỏi: “Quán mày có shisha không?”. Cậu trai trẻ được dịp: “Ôi món đó thì “truyền thống” quá rồi, quán nào ở Hà Nội mà chẳng có hả anh. Chắc lâu anh giai không đi chơi hả?”…

Bước vào quán, đi qua gian mặt tiền nhỏ xinh với vài người ngồi uống rượu, trò chuyện hiền lành trong tiếng nhạc không quá ồn ã, chúng tôi đi tiếp vào “hậu cung”. Mới thò được một bước chân vào phòng này tôi đã thấy ngực đau tức vì âm thanh chát chúa từ những chiếc loa thùng công suất lớn đang phát ra bản nhạc mix mà cậu DJ đang lắc lư điên đảo tạo ra.

Ánh đèn màu lấp loáng nhảy nhót khiến đôi mắt cận thị của tôi không khỏi thiếu tự tin trong mỗi bước đi luôn sợ vấp ngã của mình... rồi cũng đi tới được một chiếc bàn trống.

Phải ngồi “đơ” ra một lúc, tâm trí tôi mới kịp quay trở lại khi anh bạn đi cùng ghét sát tai tôi cố quát lớn để thắng thua với tiếng nhạc quá ồn ã. “Bàn bên cạnh chúng ta là họ đang hút shisha đấy. Cả chỗ quầy bar phía trước mặt nữa”.
 

Ảnh minh họa

Tranh thủ ánh đèn nhập nhoạng, tôi đưa mắt sang bàn bên cạnh. Trên bàn là bộ đèn hút shisha, chai rượu hiệu jack daniels, lon coca-cola, hai chiếc cốc lưng chừng rượu sóng sánh màu hổ phách, chiếc bật lửa zippo đặt trên bao thuốc lá.

Cô gái với mái tóc buông xõa ngang lưng, tóc mái che gần nữa khuôn mặt đã mất cái nét bầu bĩnh của tuổi đôi mươi thường có, ngồi lắc lư theo tiếng nhạc, chốc chốc lại cầm cần lên hút shisha, phả khói mơ màng.

Sau làn khói shisha mờ ảo, gương mặt góc cạnh của chàng trai chừng 30 tuổi với cặp kính cận như dập dềnh trôi, hư ảo. Xen giữa những lần hút shisha, cô gái nâng li rượu nhấm nháp. Chàng trai ban đầu uống nhiều hơn và hút thuốc lá.

Thấy tôi “ngơ ngác”, anh bạn quyết “giải ngố”: “Shisha phải được trộn với rượu ngoại như thế mới “ngấm”. Bây giờ các bạn trẻ không còn hút shisha đơn thuần nữa đâu, trò đó “lều phều” quá”.

Thấy tôi dường như vẫn chưa được “mở trí”, anh bạn tôi lại phải giải thích tỏ tường: “Dân chơi nghĩ đủ ra những kiểu “sáng chế” để tăng độ “phê” cho món “điếu cày Ả Rập”. Đầu tiên là họ dùng một số loại nước ngọt như Coca-cola, Sting… để làm phụ gia khi hút shisha.

Nhưng giờ thì họ lại nghĩ ra trò pha với rượu ngoại. Nhưng rượu ngoại vẫn chỉ là “đinh rỉ” thôi nhé. “Chất chơi” bây giờ là phải trộn thêm một “bi” ma túy đá hoặc trộn với “cỏ” (tài mà, cần sa)”.

 

Nói tới đây, thấy tôi tỏ rõ sự hốt hoảng vì sợ mắc …nghiện bởi dường như tôi đã hít phải khá nhiều khói thuốc từ bình shisha bên cạnh, anh bạn tôi cười khoái trá rồi mới trấn an: “Yên tâm. Bình shisha kia chỉ trộn rượu và coca-cola thôi. Cái trò trộn với bi đá, với cỏ thì chỉ một số ít người chơi thôi. Những người đó phải là khách quen”.

Gạ gẫm tôi thử hút shisha không được nhưng anh bạn tôi vẫn gọi cậu nhân viên nãy giờ vẫn lăng xăng chạy giữa các “bàn đèn” để tiếp than cho các thượng đế “phê” với khói shisha mang giúp menu các loại shisha.

Cậu nhân viên giới thiệu quán chỉ bán duy nhất một loại shisha hương táo vốn được hầu hết bạn trẻ yêu thích, giá bán là 200 ngàn đồng một bình. Khi cậu nhân viên đã đi khỏi, bạn tôi giải thích thêm. Thường thì ở các bar của Hà Nội, một bình shisha không “chế” có giá từ 200-400 ngàn đồng. Trong khi đó ở các quán trà tranh vỉa hè hay các quán cà phê thì một bình chỉ có giá từ vài chục đến 150 ngàn đồng. Một bình có thể “mua vui” cho đám bạn vài người trong vòng cả giờ đồng hồ.

Chính bởi shisha không nằm trong danh mục chất bị cấm ở Việt Nam, lại thơm, ngọt, giá khá rẻ và được khoác lên bao nhiêu ảo tưởng, nào là sang chảnh, sành điệu, quyến rũ, sexy… nên shisha đã nhanh chóng trở thành một trào lưu khá mạnh mẽ trong giới trẻ Hà Thành vài năm trở lại đây.

Về đâu những tuổi trẻ lạc lối theo khói thuốc?

Trong khi anh bạn tôi đang cố gắng chắt từng tiếng quát lớn của anh bạn giữa mớ âm thanh chát chúa ngày càng quay cuồng hơn, vài bàn xung quanh chúng tôi đã được gọi thêm những đèn shisha tự bao giờ.

Số người cũng được kịp thời bổ sung cho thật xôm tụ. Một bàn ban đầu chỉ có hai cô gái với bình shisha. Hai cô chỉ chừng đôi mươi, một cô tóc dài, cô kia tóc ngắn được nhuộm highlight cho hợp với gương mặt góc cạnh xinh đẹp. Bên bàn đèn, các cô thay nhau ngậm vào cần hút, mơ màng nhả khói. Khói bạc trùm phủ lên những gương mặt trẻ đẹp u buồn theo lối rất “thời thượng”.

Rồi nét mặt u buồn thời thượng ấy nhanh chóng được đã phăng khi shisha bắt đầu ngấm và thêm 4 cậu trai trẻ và một cô gái kịp đến nhập bọn. Tất cả họ đều đang phơi phới tuổi đôi mươi. Họ vui tươi, sôi nổi đúng với tuổi trẻ tưng bừng của mình.

Chỉ tiếc, những khuôn mặt sáng láng ấy lại chọn tuổi trẻ tưng bừng bên khói thuốc shisha, rượu mạnh và muôn thứ “hấp dẫn” rất “chất chơi” khác của văn hóa hộp đêm chứ không phải từng bừng bên trân trời tri thức rộng lớn, bên sách vở giảng đường, bên cuộc sống tươi đẹp đang mở ra xán lạn. Họ sẽ đến đâu ở cuối con đường của tuổi trẻ lạc lối?!

Chẳng thể chịu đựng được thêm khói thuốc mịt mù cay xè mắt, âm nhạc đinh đai nhức óc, những trò trình diễn khoe mẽ uống rượu mạnh đang bốc cháy đùng đúng trong cốc, những gương mặt của tuổi trẻ hết u buồn tăm tối lại lắc lư điên dại, tôi vội kéo anh bạn bỏ đi. Lúc ấy đã quá nửa đêm và bao nhiêu người trẻ vẫn say sưa chìm đắm với bàn đèn hút xách để tìm “cái tôi”, để thể hiện “đẳng cấp”.

Ra đến ngoài đường, chưa để cho tôi kịp hít chút không khí trong lành của đêm thu Hà Nội, anh bạn tôi lại dồn dập “tấn công”: “Đấy mới chỉ là một góc nhỏ của shisha Hà Thành thôi nhé. Đừng có vội choáng. Giờ không cần phải vào bar, pub mới có shisha hút đâu. Giới trẻ Hà Nội còn hút shisha “dã chiến” ngay trên vỉa hè đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản…”.

Chẳng bất ngờ về những thông tin mà anh bạn vừa cung cấp, chính tôi cũng từng chứng kiến cảnh các thượng đế tuổi teen nằm, ngồi ngả ngốn nhâm nhi vài thứ hoa quả, thức uống và thưởng thức 'thuốc lào Ả rập”.

Tuy thế, tôi vẫn thấy lòng ngổn ngang những nỗi niềm khi nghĩ về một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ thay vì khẳng định giá trị của bản thân bằng việc trang bị cho mình thật nhiều tri thức và kinh nghiệm sống để vào đời thì lại cuống quýt đốt tuổi trẻ của mình bằng trò hút shisha rất đua đòi mà nhiều nhà khoa học đã lên tiếng về những nguy hại khôn lường cho sức khỏe thể chất lẫn tâm hồn.

Theo Hoàng Hương